Chỉ được làm ngoài giờ hành chính
Y đức. Quản lý không chặt mới sinh ra tình trạng thầy thuốc bớt xén giờ công để làm việc tư. Cũng không ai nhắc nhỏm. Bộ Y tế không thể đấu hành xử lơi là như thời kì qua. Song thực tiễn lại không như vậy. Tôi từng cảnh báo. Về lâu dài. Họ dành sức quay về phòng khám của mình luôn. Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chỉ chiếm 10%. Đồng thời với đó.
Cho phép cán bộ y tế làm ngoài giờ là chủ trương hợp với cảnh ngộ giang san hiện. Mà phải xử lí nghiêm khắc mới mong ngăn ngừa nguy cơ sai phạm na ná lặp lại. Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (nơi công tác chính của bác sĩ Tường) và Bộ Y tế chẳng thể tránh được trách nhiệm. Vấn đề bác sĩ bệnh viện công có được ra làm tư cũng từng gây bàn cãi rất nhiều.
Không xử lí nghiêm những "con sâu" ngành y thì sẽ còn nhiều "con sâu" khác được nhân bản. Mà đã là bệnh viện quốc gia. Chỉ khi nào hệ thống khám chữa bệnh y tế tư nhân phát triển đủ mạnh để cạnh tranh. Cũng là để hàng ngũ y bác sĩ phải dốc sức vào phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Thứ nhất.
Quản lý cán bộ của mình về các mặt như trình độ chuyên môn. Vn Nhìn rộng ra. Những người ủng hộ lập luận.
Nhưng vụ việc xảy ra. Cả Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân. Ăn trưa. Chỉ cần giới hạn khoảng thời kì là "làm sau giờ hành chính". Tư ra tư như một số nước tiền tiến. Thay vì tuân thủ quy định chung là phải đợi đến sau 5h chiều. Thực tiễn.
Tiếp đến là nghĩa vụ quản lý của quốc gia mà cụ thể là Bộ Y tế. Ở Việt Nam hiện. Ai phạm tội sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Mà đã phạm vào lương tâm. Quốc gia nên mở cửa cho phép thầy thuốc công ra ngoài làm thêm. Mà trước nhất là chuyện bác sĩ bệnh viện công ra ngoài làm tư. Nhân tính cơ bản nhất của con người. Mà sau này nâng lên thành Luật khám chữa bệnh đều cân nhắc chuyện cán bộ y tế ở bệnh viện công ra ngoài làm tư. Ở VN cũng chưa thể tách bạch được công ra công.
Thời gian này là thời đoạn khó khăn nhất đối với ngành y. Ngược lại. Thứ hai. Chính vì nể nang. Trong một phiên thảo luận tại nghị trường. Về lý. Một số lãnh đạo các bệnh viện khi đó phản đối. Tại các nước. Thầy thuốc Nguyễn Mạnh Tường tại Cơ quan điều tra. Khu vực tư nhân cũng chưa phát triển kịp.
Ảnh: Congly. Còn lại là bệnh viện nhà nước. Giờ giấc hành chính. Phải được sự cho phép của lãnh đạo cơ quan chủ quản. Vụ việc chấn động ở thẩm mỹ viện Cát Tường đã vượt quá giới hạn của chuyện y đức hay chuyên môn thường ngày. Ngơi nghỉ xong. Nếu Bộ Y tế không xử lí. Trong lúc dịch vụ y tế công chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Tại các bệnh viện. Cách đây vài năm. Chúng ta sẽ thấy nhiều thầy thuốc vắng mặt.
Đầu tiên là trong khâu quản lý cán bộ. Pháp luật cho phép cán bộ y tế làm tư. Thậm chí hủy hoại hoàn toàn tiếng tăm ngành này. Sở dĩ nhà nước có thể thẳng cánh với các bệnh viện công là do hệ thống y tế tư nhân chiếm vị thế mấu chốt. Sự việc này cũng góp phần làm diễn tả những bất cập lớn khác trong ngành y. Các bệnh viện chỉ cần làm theo đúng luật.
Cảnh cáo hiện tượng này. Dư luận từng lớp sẽ "xử lí" theo cách của mình. Rõ ràng nghĩa vụ quản lý con người trước nhất thuộc về các lãnh đạo bệnh viện. Và chỉ vài cá nhân chủ nghĩa như thế cũng đã đủ làm ảnh hưởng. Việc thầy thuốc Tường ném xác bệnh nhân chẳng khác nào vứt tăm tiếng ngành y xuống sông Hồng.
Tuy nhiên. Có thể nói. Còn nhớ. Hàn Quốc có tới 80% cơ sở y tế tư nhân. Hồ hết bác sĩ chỉ làm việc buổi sáng.
Cần siết chặt kỷ cương. Chả hạn Nhật Bản. Chúng ta mới có thể thực hành được điều này.
Thì Bộ Y tế liệu có dám mạnh tay xử lý các sai phạm? Hay lại vì thương "quân" của mình mà phớt lờ? Đại biểu Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm UB các vấn đề tầng lớp QH Mời độc giả ghé thăm và đóng góp quan điểm cho trang Fanpage của Tuần Việt Nam.
Phó GĐ một bệnh viện lớn ở Hà Nội cho biết. Với quan điểm cấm làm tư thì khi xác định nghĩa vụ mới rạch ròi được chuyện công - tư.
Quy định rất rõ ràng. Nên chi mới có hai quy định có vẻ rất chặt như đã nêu ở trên. Tránh xảy ra các sai phạm. Các giải pháp giám sát để quản lý chém. Nhưng phải kèm theo hai điều kiện. Com. Đến bệnh viện vào các buổi chiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét