Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Nhận làm con của mẹ


Trong hai cuộc kháng chiến, thôn Ngũ Giang có 15 mẹ liệt sĩ, trong số đó có mẹ Nguyễn Thị Đào thuộc diện cô đơn. Bà là thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trên chặng đường chuyển vận lương thực cho chiến trận, bà đã yêu anh bộ đội Nguyễn Văn Quân, quê thăng bình và được đơn vị tổ chức đám cưới trước khi vào trận đánh. Gần đến ngày chiến thắng thì Quân hy sinh và cùng lúc đó bà Đào phát hiện đã có thai với Quân và đặt tên con là Biên. Lớn lên, Biên giống bố như đúc. Năm 1972, gia đình bà thuộc diện hoãn nghĩa vụ quân sự nên Biên xin với mẹ cho đi quân nhân. Nào ngờ, Biên đã hy sinh trên chiến trận miền Nam.

Được tin con hy sinh, bà choáng váng, sức khỏe giảm sút trông thấy. Vào thời điểm đó, Hội nữ giới có phong trào "nhận làm con của mẹ”. Lúc đó, ông Nhẫn vừa được giải ngũ và được giao làm Trưởng ban công tác chiến trận. Ông bàn với chi hội đàn bà nên cử người nhận làm con mẹ Đào và chị Hiền người cạnh nhà mẹ xin nhận nhiệm vụ này.


Ông Nhẫn cùng chi hội trưởng dẫn chị Hiền vào nhà mẹ Đào. Ông Nhẫn nói vui: "Hôm nay, chúng cháu đến giao cho bà người con đây.” Khi hiểu cặn kẽ chuyện, bà Đào thốt lên: "Chẳng phải đẻ lại chẳng phải nuôi ngày nào, giờ lại có đứa con thế này thì tôi sướng quá!”.


Từ ngày ấy, chị Hiền chăm chút bà Đào như mẹ đẻ của mình. Những ngày đầu còn sức khỏe, bà chỉ nhờ chị làm một số việc nặng nhọc. Những năm sau, sức khỏe yếu thì chị phụ trách quờ công việc. Chị Hiền cũng mỗi tuổi một cao, sức khỏe cũng giảm, trong khi đó cháu Thảo - con gái đầu lòng đã lớn khôn, chị lại đưa cháu sang đỡ đần bà. Thế là Thảo đem cả sách vở sang nhà bà học để bà vui và đỡ đần công việc khi cần thiết.


Thế rồi, một hôm bà Đào mời ông Trưởng ban công tác trận mạc đến nhà trò chuyện. Bà bảo, thời kì qua tôi được Mặt trận, hội Phụ nữ cho một người con hiếu hạnh. Được sống trên 90 tuổi cũng là nhờ cái phúc đó. Tôi biết, chẳng còn sống được lâu nữa. Sau khi tôi qua đời, tôi cho mẹ con cô Hiền mảnh đất và căn nhà này để nó thờ tự tôi và thằng Biên”. Nói xong, bà đưa cho ông Nhẫn tờ di chúc.


Câu chuyện này được dân làng truyền mãi và tấm gương của chị Hiền luôn được khắc ghi. Tấm gương đó đã làm cho một số người trong thôn cư xử với ba má chưa đúng mức phải đem lòng trắc ẩn.

Nguyễn Khang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét