Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nếu chúng Tham khảo ta chỉ sống đến năm 26 tuổi

Chúng ta sẽ buồn nhanh hơn và vui lâu hơn? Để nỗi buồn có hạn kết thúc còn niềm vui thì không.

Chúng ta sẽ học cân bằng giữa quên và nhớ? Để không nhớ đến vật vã và cố gượng quên thảy.

Chúng ta sẽ yêu thương thành tâm hơn? Để trái tim luôn nói thật, khi nó muốn bật ra thành lời.

Chúng ta sẽ yêu thì nói, chứ chẳng còn trói buộc mình với thầm lặng lặng câm. Dù là bước ngược đường trong tình ái một chiều.

Hãy mạnh dạn phân vua tình cảm biết đâu điều thần tình sẽ xảy ra (Ảnh minh họa - nguồn: Internet)

Chúng ta sẽ không cố ý là người thứ ba xen ngang vào một câu chuyện đã chật chỗ, để cảm xúc loay hoay mắc kẹt đến nghẹt thở.

Chúng ta sẽtrân trọng hạnh phúchơn, chẳng vì một lúc hiểu nhầm, hiềm nghi, ấm ức, hay tức giận mà tàn nhẫn buông câu từ bỏ, rồi quay lưng xa lạ đôi ngả, để tổn thương ngày sau vẫn còn đau nhức.

Chúng ta sẽ can đảm yêu và gan dạ hài lòng sự thật khi ái tình không còn. Tình yêu là thứ vốn không thể gượng ép. Khi nó đã không còn tự nhiên nữa, đừng cố bám níu lại bên mình những miễn cưỡng đã nhạt nhòa.

Chúng ta sẽ hà tiện nước mắt hơn phải không? Chẳng còn khóc vì những duyên cớ vụn vặt, những lý do vặt vãnh hay những vu vơ u sầu. Đôi mắt ta sẽ đỡ mỏi mệt và ướt đẫm.

Chúng ta sẽ không còn keo kiệt với nụ cười, sẽ không bỏ quên niềm vui vì bị bận rộn mỗi ngày kéo đi xềnh xệch hay áp lực cuộc sống, công việc, học hành, gia đình. Sẽ không còn ngơ ngác với câu hỏi: “Niềm vui hôm nay là gì?” để lục tìm trí tưởng rất lâu cũng chưa nhìn thấy.

Chúng ta sẽ sống tự do hơn, là chính mình hơn, thoải mái hơn, làm những gì mình muốn, mua những thứ mình cần. Thích thì hát ca, vui thì nhảy múa, yêu đời thì la hét, cười tít mắt, vang thành tiếng hỉ hả vô tư lự, ta thấy mình trong gương – hồn nhiên đến lạ kì.

Chúng ta sẽ ít tham lam và không còn quá ích kỉ, chỉ nghĩ trong sự chật hẹp cho lợi ích bản thân.

Chúng ta bắt đầu nhìn ra xa, rồi nhìn những người xung quanh, rồi nhìn rất gần, những người nhà ngay cạnh. Chúng ta sẽ không còn nhạt, không còn vô tâm, không còn đùa cợt, không còn độc ác, không còn đố kị, không còn ganh tị. Chỉ còn những thực tâm và lòng tốt nguyên sơ.

Chúng ta sẽ tỉnh ngủ và mê mẩn đúng lúc. Chúng ta sẽ vừa nghiêm khắc vừa rộng lượng với bản thân.

Chúng ta sẽ sử dụng thời gian vừa vặn. Không còn những than thở vì “không biết phải làm gì” rồi nằm lì một chỗ ngắm năm tháng trôi và: thương ôi! Chán đời.

Hãy trân trọng khoảng thời kì mà bạn đang có (Ảnh minh họa - nguồn: Internet)

Chúng ta sẽ không chấp thuận sống theo sự sắp xếp thụ động của những người chưa đàng hoàng đối đãi với ta. Họ ồn ào bàn tán hay soi mói chỉ trỏ, đó là việc của họ. Ta còn phải sống cho riêng ta. Ta tự biết ta không sai, tại sạo còn phải chú ý hay tranh luận lý lẽ phải trái khi mà họ luôn mặc định là ta chưa đúng?

Chúng ta sẽ trân trọng gia đình hơn, quan hoài cha mẹ, anh, chị, em hơn. Chứ không phải đợi khi giật mình mới ân hận, tiếc. Hoặc ví thử, nếu không may gia đình hạnh phúc chưa vẹn tròn, thì cũng đừng lấy đó là cớ để từ bỏ hy vọng về thế cuộc này hay trút xả oán trách rồi trượt dốc cho tuổi trẻ mình rơi ngã. Gia đình luôn luôn là điểm tựa bình an. Dù có đi xa, cũng đừng bao giờ quên đường về nhà.

Chúng ta sẽ dành nhiều giây lát ở bên bạn bè trong hiện tại, để ngày mai sở hữu nhiều kỉ niệm tốt đẹp.

Chúng ta sẽ đam mê hơn với công việc, hoặc là tự kiếm tìm những điều thích thú bé nhỏ ngay trong cả những ngổn ngang bề bộn. Chúng ta sẽ đối mặt với khó khăn và sẵn sàng ưng ý thất bại. Bởi vượt qua được những thử thách và sức ép, đã là một thành công không nhỏ rồi.

Chúng ta sẽ trọng chính mình hơn, nâng niu xúc cảm cá nhân chủ nghĩa, có tự tôn, có nghĩa vụ, biết trông nom bản thân thật tốt trước khi đợi một ai đó quan trọng lo lắng cho mình. Khi ta có sức khỏe, ta có quyền ước mong cả vạn điều. Nhưng khi không có sức khỏe, thứ độc nhất ta ước mơ chỉ còn là có sức khỏe thôi.

Chúng ta sẽ… rất nhiều.

Nhưng nếu chúng ta chỉ sống đến năm 26 tuổi?

“Nếu” chỉ là một giả thiết không xảy ra. Chỉ là bạn vẫn luôn có dịp thay đổi thái độ sống hăng hái hơn. Hãy sống cho xứng đáng và cho kịp với sự hối hả của thời gian.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét