Giờ thì họ làm bất cứ việc gì chỉ để có được miếng ăn và quan trọng hơn là có rượu uống mỗi ngày
Sylvester dốc hết tiền để mua một chiếc xe tải chở hàng thuê, đăng ký tên người thương. Hết thảy những người phương Tây lâm cảnh vô gia cư như Steve và Sylvester đều nghiện rượu. Cảnh sát nhiều lần gọi đến các đại sứ quán can dự để tìm giải pháp nhưng quơ đều bảo, họ không thể giúp được gì.Làm thấm tháp lỗ, cuộc tình kết thúc. Steve từng có công ăn việc làm đàng hoàng ở Manchester, nhưng sau khi cuộc hôn nhân kéo dài 33 năm của ông kết thúc cách nay bảy năm, ông ngay đến Thái Lan. Các đại sứ quán chẳng quan hoài đến số mệnh của công dân mình, trong khi những người này lại không muốn người khác biết về tình trạng của họ, bởi visa của họ đã hết hạn từ lâu.
Họ có nguy cơ phải ngồi tù hoặc bị phạt tiền vì vi phạm quy định nhập cảnh. THIỆN NGA (Theo Independent). Theo Shelter Centre - tổ chức thiện nguyện có trụ sở ở Pattaya, có khoảng 300 người phương Tây sống cảnh vô gia cư ở các địa phương tại Thái Lan. “Dẫu sao, tôi cũng chẳng còn người nhà nào ở Mỹ”, Sylvester nói. “Hiện vấn đề đã nghiêm trọng hơn hẳn vài năm trước nhưng gần như chẳng thể tìm ra biện pháp giải quyết”, thiếu tá Vasu Sangsuksai, Phòng cảnh sát du lịch khu vực miền Trung Thái Lan cho biết.
Sau đó, ông quyết định sống lâu dài ở Pattaya, mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm tại đây. Mọi thứ bây giờ của ông chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô, cũng là thứ ông dùng để gối đầu mỗi đêm. Việc kinh dinh thất bại, Steve trắng tay. Sylvester, một người Mỹ 61 tuổi, từng làm việc ở Iraq. Đó là lý do mà khi xúc tiếp với phóng viên của tờ Independent, Steve chỉ nói tên, không tiết lộ họ.
Từ đó ông sống hẳn ở Pattaya, dù thẳng băng lâm vào cảnh phải ăn đồ thừa tại các khu du lịch. Steve không phải là người phương Tây duy nhất sống không nhà, không người thân và không tiền tại Pattaya, Bangkok, Chiang Mai (Thái Lan). Thay vì về Mỹ, Sylvester ở lại Thái Lan dù visa đã hết hạn. Những người phương Tây đang sống cảnh vô gia cư tại Thái Lan Sunanta Kaewmuangphet, người đứng đầu tổ chức này, nói: “Những người này rất cần được viện trợ, nhưng chẳng ai đoái hoài đến họ”.
Nơi độc nhất họ có thể được trợ giúp là các tổ chức thiện nguyện. Chỉ riêng Pattaya đã có 25 người với các quốc tịch Anh, Ý, Áo, Hà Lan, Mỹ và các nước vùng Scandinavia. Lúc đầu, họ kiếm sống bằng cách dạy tiếng Anh cho người bản xứ, nhưng bị mất việc vì thói nghiện rượu.
Sau một lần du lịch Thái Lan, ông quen một nữ giới bản xứ và quyết định bỏ việc, sống với người này tại Pattaya. Ban sơ, ông đến để thư giãn với biển xanh, cát vàng và nắng ấm phương Đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét