Chào Thanh Ngữ với tâm tình: "Ba lần xin phép mẹ chồng đánh chồng"! Đọc bài của bạn mà mình phì cười vì bạn và mẹ chồng bạn đúng là ý hợp tâm đầu quá. Cũng đang là một người con dâu mới, mình đích thực hạnh phúc vì được bác mẹ chồng thương yêu, nhất là bố chồng mình. Bố chồng chỉ hơn mình 27 tuổi, hiện vẫn đang làm phiên biên dịch bán thời gian tại một công ty liên doanh nước ngoài nên tính cách ông vô cùng trẻ trung sành điệu. Là người đàn ông kiếm ra tiền lo cho cả nhà, ông thân thiết và hòa đồng với con cái, xóa bỏ khoảng cách chừng cứng nhắc. Cả với mình là con dâu, ngay từ đầu về làm dâu nhà chồng, ông đã tuyên bố sẽ đối xử với con dâu như con gái, như một người bạn lớn. Mình rất vui vì được làm dâu trong một gia đình Hà Nội đương đại và thân thiện như vậy. Đây là dấu hiệu quan trọng giúp mình miễn nhiễm với cái gọi là thảm kịch khi làm dâu Hà Nội khó tính khó nết khe khắt nhan nhản trên các diễn đàn. Tuy thế, mình khá mơ hồ không hiểu “người bạn lớn” với bố chồng có tức là gì. Có thể nói mình rất yêu quý mọi người nhà chồng, nhất là bố chồng mình. Bởi ông quá tốt, quan tâm đến mình chỉ sau chồng mình. Thậm chí ông còn nhạy cảm nhận ra những lúc mình mệt mỏi hay có chuyện buồn. Bố chồng chỉ hơn mình 27 tuổi, hiện vẫn đang làm phiên biên dịch bán thời gian tại một công ty liên doanh nước ngoài nên tính cách vô cùng trẻ trung sành điệu. Không chỉ hỏi thăm mình trước mặt các thành viên gia đình. Đôi khi, thấy mặt con dâu khang khác là đi làm, ông còn nhắn riêng hỏi han tâm tư rồi ân cần dặn dò khuyên nhủ. Đầu tiên, mình đón nhận sự quan tâm của ông với tuốt tuột sự hạnh phúc. Mình quá tốt phước khi có một người bố chồng như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thấy có gì đó lấn cấn trong lòng. Mình cứ có cảm giác những điều đó có chút gì vượt quá mối quan hệ bố chồng - con dâu bình thường. Song mình chỉ giữ những nghĩ suy đó trong lòng. Mình sợ hiểu nhầm ông, sợ trở nên đứa con dâu “có phúc không biết hưởng” . Nhà chồng mình tuy là Hà Nội gốc nhưng có cách sống rất “Tây”. Đó là mọi người luôn ôm hôn chào nhau mỗi lúc ra khỏi nhà hay lúc về đến nhà. Tuy bố chồng không hôn mình nhưng những cái khoác vai hay chạm má cứ khiến mình ái ngại. Về sau mình luôn tìm mọi cách để né tránh. Dẫu mẹ chồng và chồng vẫn điềm nhiên trước hành động này của bố dành cho mình, nhưng mình vẫn chẳng thể dẹp bỏ được những ái ngại và ngần ngừ trong lòng. Vì mình đi làm ở lại công ty buổi trưa nên bố chồng thường gọi điện bảo mình ra ngoài ăn cơm cùng. Từ ngày lấy chồng, số lần bố chồng mời cơm trưa mình còn nhiều hơn cả chồng mình. Nói là ăn cơm nhưng lần nào ông cũng mời đến các quán ăn đắt đỏ. Ông bảo tạo thời cơ cho con dâu thoải mái nếm các món ngon của Hà Nội. Và qua những buổi ăn trưa cùng nhau, là nhịp để bố con có thể hiểu, cởi mở với nhau hơn. Một phần do mình mặc cảm, một phần do thái độ quá cỡ thiên nhiên của ông nên mình thấy khó chịu. Nhưng khổ thay chính sự dè chừng đó của mình tuồng như lại càng khiến bố chồng cố tìm mọi cách để thân mật hơn với con dâu. Mỗi khi có mặt riêng mình hay có mặt cả chồng mình, ông không chừa bất kì một chủ đề nào. Từ tính cách, tài chính, ngày mai đến vấn đề giường chiếu vợ chồng. Thậm chí ông còn tỏ ra xăm khi thấy con dâu đỏ mặt vì hổ thẹn và ngượng khi ông hỏi thẳng chuyện “giường chiếu” của vợ chồng son. Thỉnh thoảng ông tâm tình với mình những bí hiểm nho nhỏ và giao cho mình nhiệm vụ phải giữ kín. Đó dĩ nhiên chỉ là những bí mật ông bị bệnh không mấy nghiêm trọng và không muốn cả nhà biết vì sợ mẹ chồng hay chồng mình cảu nhảu, phải lo âu hoặc lại thúc ép ông ăn uống, ngủ nghỉ khoa học. Ngay cả những chuyện xấu về mẹ chồng mình ông cũng thường hay kể. Hạnh phúc khi có người bố chồng coi con dâu như bạn bè tâm giao nhưng vì thăm dò bạn bè xung quanh, mình thấy bố chồng của họ khác xa một trời một vực mà mình thấy hơi dị ứng và ngờ bố chồng. Bởi thực tế, chẳng ai đi trông nom con dâu từng li từng tí như bố chồng mình cả. Bố chồng mình thẳng tính đi công tác nước ngoài. Lần nào về ông cũng mua quà cho cả nhà. Và mình luôn là người nhận được nhiều quà nhất, đắt tiền nhất. Sau mỗi lần như thế, ông toàn hỏi thẳng mình là có thích không, có sử dụng chúng không. Không thể phủ nhận những quà ông chọn đều rất khéo và sành điệu. Nếu là trang sức thì luôn đúng màu, đúng kiểu mình thích. Nếu là nước hoa thì mùi hương hết sức nhẹ nhàng, lưu lại hương thơm lâu. Để làm được như vậy, mình nghĩ không chỉ cần có gu thẩm mỹ mà phải quan sát, hiểu rõ cơ thể mình và phải quan tâm lắm mới mua được. Nên mình thấy ái ngại vì điều đó. Trong chuyến công tác mới đây nhất tại Pháp về, ông lại mua quà cho gia đình như chơi lệ. Và dĩ nhiên mình cũng có phần. Và mình suýt té ngửa vì chẳng thể tin vào mắt mình. Ông đã mua cho mình một bộ đồ lót hàng hiệu . Chồng và mẹ chồng mình thì vẫn cười cười khi thấy món quà bố chồng tặng con dâu. Nhưng sau đó, mình chú ý thấy mẹ chồng mình cũng có chút ghen tị khi nói: “Sao mình không chọn cho em một bộ nội y gần như thế này? Đẹp quá!”. Chẳng để ý đến thái độ của mọi người, ông thẳng tay đáp lại luôn: “Mình già nên cơ thể sập sệ rồi, có mặc vào cũng không được đẹp và nóng bỏng như con nó. Để lần khác tôi mua cho mình bộ khác”. Mình khó nghĩ quá và thấy ngại cả với mẹ chồng vì được ưu ái quan tâm như vậy. Thấy mình ngập ngừng trước món quà mẫn cảm này, ông còn điềm nhiên nói: “Nhận quà đi con, tối nay thử mặc luôn, đổi gió cho chồng con ngắm. Bố cũng không rõ size của con nên đã phải gọi điện hỏi chồng con đấy”. Thật sự khi cầm quà của bố chồng về phòng, mình ngại lắm. Mình nghĩ dẫu có là bố chồng Tây đi chăng nữa thì chẳng thể nào tâm lý với con dâu như vậy. Song chồng mình thì chẳng nghĩ gì cả. Anh còn bảo “Bố tâm lý với con dâu thế còn gì! Em sướng nhé”! Mình khó nghĩ quá và thấy ngại cả với mẹ chồng vì được ông quan tâm như vậy. Không biết mình có quá mẫn cảm không khi nghi ngờ một người bố chồng tâm lý và tuyệt thế này? Mong những người ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt chỉ bảo giúp mình với. Xin thực lòng cảm ơn mọi người. |
Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013
Bố chồng tâm lý mua truyền hình An Viên tặng đồ lót hàng hiệu cho con dâu
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét