Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Mình chưa nhìn hết thế cuộc đâu em!.

Thời của mẹ xưa rồi, thế hệ trẻ hiện khác lắm

Mình chưa nhìn hết cuộc đời đâu em!

Mình còn trẻ chưa nhìn hết cuộc thế đâu em. Trong một lần cùng nhóm bạn đi “bay” ở vũ trường, công an đã ập vào rà khi cả nhóm của chị đang phê thuốc. Những mối tình bọ xít của chị cứ nồng thắm rồi nhạt nhòa. Vậy nên chị sẽ không bảo em phải thế này hay thế nọ, chỉ muốn kể cho em nghe câu chuyện của chị, hy vọng em có thể rút ra được điều gì đó cho mình. Chị hiểu với em bây chừ mọi lời khuyên đều là màu xám.

Thì cũng hao hao như những chuyện như em đang bức xúc hiện. Trong mắt mẹ chị dần trở nên một đứa trẻ cứng đầu, khó bảo. Chị thây kệ vì cho rằng tất tật cũng chỉ tại mẹ không hiểu mình. Ba bị bệnh, mẹ héo hon là tại chị, gia đình bị người đời dè bỉu cũng là tại chị. Chị đã làm mọi cách để thoát ra khỏi sự “kìm kẹp” của mẹ.

Chính do vậy càng khuyên em nối nghe theo sự chỉ bảo của ba mẹ thì em sẽ càng “dị ứng”. Chị nhuộm tóc theo mốt thần tượng yêu thích của mình. Bắt chước theo cách sống, cách yêu của các thần tượng, chị đã sang trọng nhiều cuộc tình chớp nhoáng. Chị chỉ trách mình ngày trước ương bướng không nghe ba mẹ.

NHÂN ĐÌNH. Càng ngày chị càng trượt theo lối sống hết mình cùng nhóm bạn được gọi là “siêu quậy”.

Sự khó chịu tàng trữ và to dần. Chị hiểu tâm trạng của em bây chừ, bởi em giống chị ngày trước lắm.

Chị đã khóc suốt quãng thời gian ở trại. Hy vọng nghe câu chuyện này, em sẽ có cách nhìn đời khác chị ngày trước.

Đã có lúc chị muốn tự tử nhưng được mọi người can ngăn nên chưa xảy ra vẻ gì dại dột. Chính vì tin vào sự “hiểu biết”, “tự chủ” của mình mà chị đã phải trả giá. Mẹ đâu có hiểu chị đã lớn, có thể suy nghĩ một cách độc lập

Mình chưa nhìn hết cuộc đời đâu em!

Dẫu chị đã rời xa lối sống ngang tàng của mình ngày trước cũng đã lâu rồi nhưng vẫn cứ chăn đơn gối chiếc. Chị vẫn yêu hết mình, cho hết mình, vô tư lự tận hưởng những tháng ngày tươi đẹp của tuổi xanh, bỏ ngoài tai những tiếng thở dài của ba mẹ, sự dè bỉu của họ hàng.

Chị sắm những bộ đồ hở trên hở dưới. Cái tin chị phải đi trại giáo dưỡng đặc biệt khiến ba lên cơn tai biến và bị liệt nửa người. Chị nhận ra mẹ đang cố xiết chặt “tự do” của chị, ép chị vào những mực thước mà bao năm nay chị vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ vì vậy mà giữa chị và mẹ đã bắt đầu xuất hiện những bất đồng.

Nhưng oái oăm thay, người hiểu ra mọi chuyện không phải là mẹ mà lại là chị. Em đang thay bứt phá ra khỏi chiếc bóng của bác mẹ để bước đi bằng chính đôi chân của mình. Tuổi tác chị em mình cũng không xa nhau là bao, vẫn có thể xem là cùng một đời được.

Giờ thì chị đã là cô chủ của một tiệm cắt tóc nhỏ, hàng ngày chăm chỉ làm việc và săn sóc người ba bệnh nặng.

Chị sẽ quyết tâm làm lại quờ dù hiện giờ cũng đã muộn lắm rồi. Đừng câu chấp em nhé. Khi bước vào tuổi 16, chị bỗng nhận ra rằng mình không còn là trẻ con nữa. Cũng có những người đàn ông tử tế tìm đến, nhưng khi nghe mọi người xầm xì về một thời của chị, họ đã lặng đáng ra đi.

Tuốt tuột là tại chị. Ở cái tuổi mới lớn, chị muốn được sống, được hành động theo những suy nghĩ của mình chứ không phải nghe theo sự chỉ bảo của bất kì ai. Chị mê say với những gu thịnh hành của giới trẻ tỉnh thành hiện nay chứ quyết không trở nên một thiếu nữ theo khuôn mẫu cổ điển như mẹ mong muốn.

Chị muốn được là chính mình, mặc cho mẹ có thất vọng về chị đến thế nào chăng nữa. Chị tin rồi đến một ngày mẹ sẽ hiểu. Vậy nên từ chỗ khó chịu chị chuyển sang chống đối. Nghe theo mẹ có nghĩa là chị sẽ trở thành một kẻ “lạc hậu”, “quê mùa” so với bạn bè. Chị đã buồn, đã thống khổ nhưng chị không trách họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét